Upcoming Books



Ra mắt sách NTKVN - Tin Văn  Nguyên Huy - Người Việt
Thời điểm của Hillary. Tin văn  Yuriko Koike - Trà Mi
cơn sầu vạn cổ. Tiểu luận  Cung Trầm Tưởng
Khóc Mẹ - Thơ  Triều Nghi
Tôi gánh trong traí tim (3) - bút ký  Trần Khải Thanh Thủy
Tôi gánh trong tim (2) - Bút Ký  Trần Khải Thanh Thủy
Tôi gánh trong tim (1) - Bút Ký  Trần Khải Thanh Thủy
TKTT. Thư gửi con gái. Yin Văn  Trần Khải Thanh Thủy
Câu chuyện di cư - Hồi ức  Đoàn Thanh Liêm

Đòan Thanh Liêm

Ba thành phố Knoxville TN, Elkhart IN, và Rochester NY.

Bút ký                           

Tôi đã rời thành phố New York để đi tới thành phố Philadelphia vào ngày chủ nhật 27 tháng Sáu. Kể từ đầu tháng 6 năm nay, sau khi rời khỏi thủ đô Washington DC, tôi đã liên tục di chuyển trong 3 tuần lễ và dừng chân tại nhiều thành phố thuộc các tiểu bang Tennessee, Indiana, New York, Massachussetts và Pennsylvania. Sau đó sẽ còn đi tiếp nữa đến các tiểu bang Colorado, Arizona trước khi trở về lại California vào giữa tháng 7, và như thế là tôi sẽ kết thúc vòng thứ 19 đi khắp nước Mỹ vào mùa hè năm 2010 này trong hơn 3 tháng.

Tennessee-Valley-Railroad

Nếu tính về chiều dài của cuộc hành trình riêng trong 3 tuần lễ vừa qua, thì tôi đã đi tổng cộng trên 2500 miles, bằng đường xe lửa Amtrak và bằng xe bus Greyhound. Với tốc độ trung bình là 50 miles / 1 giờ, thí tôi đã ngồi trên xe lửa hay xe bus, đến tất cả gần 50 giờ trong 6 chuyến đi, để có thể tới được các thành phố Knoxville, Elkhart, Rochester, Worcester, New York và Philadelphia. Có khi di chuyển suốt cả ban đêm, để tiết kiệm thời gian dành cho công việc vào ban ngày. Dưới đây, tôi xin kể chi tiết về từng thành phố nói trên, mà tôi đã tới thăm viếng bà con, bạn bè cũng như để tham gia công việc này nọ. Để độc giả tiện bề theo dõi, tôi xin chia phần tường thuật này thành 2 bài, mỗi bài viết về 3 thành phố một.

1/ Thành phố Knoxville, tiểu bang Tennessee.

Từ  Baltimore  tiểu bang Maryland, tôi đã dùng vừa xe lửa và xe bus đi về hướng nam, qua Washington, rồi xuyên qua hết tiểu bang Virginia và đến thành phố Knoxville ở phía đông tiểu bang Tennessee vào lúc 6 giờ sáng chủ nhật 6 tháng Sáu. Đọan đường này dài gần 600 miles, tôi phải đi trong 15 giờ, kể cả thời gian nghỉ 3 giờ để đợi xe bus tại Charlottesville của Virginia. Xe bus đi suốt đêm, nhưng nhờ đã đi bộ nhiều giờ vào buổi sáng trước đó, nên tôi cũng lai rai ngủ từng chập được đến vài ba giờ đồng hồ lúc xe đang di chuyển, nên không thấy trong người mỏi mệt gì lắm vào lúc anh Jim Foster đến đón tôi rất là đúng giờ tại bến xe ở Knoxville.

Như đã viết trong bài trước “ Dưới bóng cây xanh rợp ở Tennessee”, tôi ở nhà anh chị Jim và Sandy Foster 10 ngày để vừa tham dự cuôc gặp gỡ trao đổi hàng năm về vấn đề xây dựng hòa bình, giải quyết tranh chấp giữa các tham dự viên quốc tế từ nhiều quốc gia đến và các nhân vật tại địa phương thuộc khu vực miền Đông Tennessee. Và cũng để xúc tiến bàn thảo với Jim và một vài người nữa về việc chuẩn bị thành lập “ Viện Giáo dục về Nhân quyền” (Institute For Human Rights Education – IHRE). Vì đã tới sinh họat với bà con ở Knoxville từ nhiều năm nay, nên tôi gặp lại nhiều bạn hữu thân thiết tại địa phương và công việc trao đổi thảo luận đã diễn ra một cách khá êm thắm thỏai mái. Đặc biệt năm nay, tôi có dịp trao đổi nhiều với anh Frank Harvey là một luật sư đã từng làm việc lâu năm với chức vụ công tố viên (prosecutor) trong ngành tư pháp của tiểu bang. Trong đêm trình diễn văn hóa quốc tế vào tối Thứ Bảy 12 tháng Sáu, Frank rất cảm động khi đọc trước công chúng  bài “ Reflections on My Days in Jail” của tôi làm tại nhà tù Hàm Tân vào cuối năm 1995, lúc tôi đã ngồi tù được 66 tháng.

Vào sáng chủ nhật sau đó, một số khách chúng tôi lại còn được mời đến chia sẻ kinh nghiệm họat động về xây dựng hòa bình với cộng đòan các tín hữu tại Nhà thờ Chúa Cứu Thế (Church of the Savior – COS). Trước một cử tọa trên 100 người, chúng tôi mỗi người khách quốc tế đều có dịp trình bày về các họat động của bản thân mình tại môi trường văn hóa xã hội riêng biệt của quốc gia dân tộc mình, và được bà con theo dõi một cách rất chăm chú và thiện cảm. Riêng tôi, thì tôi phát biểu rằng : “ Việc tôi dấn thân tham gia họat đông xã hội với đồng bào ở Việt nam, thì đó là do tôi bị thôi thúc phải trả lại cho cộng đồng dân tộc cái “ món nợ Áo cơm, nợ Đèn sách”, mà tôi đã mắc phải khi được bà con cung ứng mọi sự cần thiết cho mình để theo đuổi việc học tập suốt mấy chục năm qua bậc Đại học nữa. Đó là “ sự Phải chăng, sự Sòng phẳng” (Fair Play, Fair Deal) đối với xã hội đã từng cưu mang chu đáo cho mình. Chứ tuyệt nhiên tôi chẳng phải là một vĩ nhân, là một anh hùng, hay là một thần tượng kiệt xuất nào cả…”

2 / Thành phố Elkhart, tiểu bang Indiana.

Sáng sớm ngày 16, Jim đã chở tôi ra bến xe bus Knoxville để đi tới Elkhart thuộc Indiana, gần với Chicago. Đọan đường này dài 600 dặm đi xuyên qua các tiểu bang Kentucky, Ohio và kéo dài đến 14 giờ đồng hồ. Khi xe dừng lại lâu ở thành phố Columbus, Ohio thì cháu Nguyễn Tiến Quang đã ra bến xe gặp nói chuyện với tôi và còn  gửi cho tôi mấy hộp đồ ăn Việt nam nữa, vì cháu biết mấy bữa trước ở Knoxville, tôi chỉ được ăn có rặt một thứ đồ ăn Mỹ tại nhà anh chị Foster mà thôi.

Xe đến Elkhart vào lúc 8.00 chiều, thì giáo sư Walter Sawatsky đã chờ sẵn để đưa tôi về nghỉ tại nhà khách của chủng viện AMBS (Associated Mennonite Biblical Seminary). Đây là mùa hè thứ tư liên tục, tôi dến đây để bàn thảo với Walter về cuốn sách do hai chúng tôi cùng hợp tác viết chung với nhau. AMBS có một thư viện khá là tiện nghi với khá nhiều tài liệu sách báo cho các sinh viên cũng như nhà nghiên cứu đến tham khảo, nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến tôn giáo, đạo đức tâm linh. Giáo sư Sawatsky là người chuyên nghiên cứu và giảng dậy về vấn đề tôn giáo ở Đông Âu, đặc biệt là ở Nga, ông còn là Tổng biên tập (Editor) của một tập san chuyên nghiên cứu về Tôn giáo tại Đông Âu, mà được xuất bản mỗi năm 4 kỳ. Đó là lý do tôi phải kêu gọi đến sự hợp tác của ông để góp phần làm sáng tỏ hơn về sinh họat tôn giáo ở Đông Âu, sau khi chế độ cộng sản bị sụp đổ tại đây kể từ năm 1989. Vì như ta đã biết, tôn giáo đóng một vai trò hết sức quan trọng của khu vực xã hội dân sự, tại bất cứ một quốc gia dân chủ nào trong thời đại ngày nay.

Lần nào tới Elkhart, tôi cũng đều có những buổi trao đổi thảo luận với giáo sư rất là tương đắc, và ông còn hay chở tôi đi ăn trưa hoặc ăn tối để nói chuyên thêm về nhiều khía cạnh  khác liên hệ đến đề tài nghiên cứu chung giữa hai người chúng tôi. Có lần ông giới thiệu tôi đến nói chuyện với mấy đồng nghiệp giáo sư của ông trong một bữa ăn trưa tại một phòng họp riêng của AMBS. Và trong dịp họp mặt năm nay, chúng tôi đã thỏa thuận với nhau là Sawatsky sẽ viết 100 trang cho phần nói về tôn giáo,  và tôi sẽ viết 200 trang cho 2 phần đầu của cuốn sách. Như vậy cuốn sách sẽ dài chừng 300 trang là phần chính yếu cốt lõi, chưa kể mấy phần phụ lục và linh tinh khác dự trù cũng phải thêm đến 50-70 trang nữa.  Nói chung, thì cuộc gặp gỡ của hai chúng tôi lần này tại Elkhart, tuy chỉ kéo dài có hơn 2 ngày, nhưng đã có kết quả cụ thể rất đáng phấn khởi đối với hai tác giả chúng tôi.

3 – Thành phố  Rochester, tiểu bang New York.

Vào lúc 1.00 sáng Thứ Bảy 19 tháng Sáu, tôi lại đáp xe lửa từ Elkhart để tới thăm gia đình anh chị Nguyễn Xuân Sơn tại thành phố Rochester, New York gần với Buffalo và thác Niagara chung với Canada. Xe lửa đi suốt cả đêm và đến 10 giờ sang là tôi đã tới thành phố nhỏ bé mà lại có nhiều di tích lịch sử này. Anh Sơn gốc người Thanh Hóa, là bào đệ của họa sĩ lừng danh Thái Tuấn, mà nhiều bạn trong thế hệ sinh viên chúng tôi ở Saigon hồi thập niên 1950 đều hết sức yêu quý mến mộ với các tác phẩm của ông hay được triển lãm tại trụ sở Alliance Francaise thời ấy. Năm 1975, anh Sơn bị kẹt lại ở Saigon và phải đi ở tù cải tạo mất mấy năm, trong khi một mình chị thì đi thóat qua Mỹ được cùng với 2 cháu nhỏ và cả một cháu còn đang ở trong bụng mẹ. Ấy thế mà  nhờ sự kiên trì nhẫn nại, chị đã miệt mài đi làm và nuôi dậy được các cháu học hành nên người, đợi mãi đến năm 1990, gia đình mới được đòan tụ khi đày đủ khi anh Sơn được xuất ngọai theo diện HO.

Phải có sự thăm viếng tại gia (vãng gia –homevisit) như thế này, tôi mới  được chứng kiến tận mắt những hy sinh chịu đựng của các bà mẹ Việt nam chúng ta trong cảnh gia đình bị phân tán vì nạn tỵ nạn cộng sản nơi đất khách quê người. Và riêng với anh Sơn, thì tôi lại càng khâm phục cái công trình nghiên cứu sưu tầm của anh dòng dã từ mấy chục năm qua về “đồng tiền Việt nam” trong hơn một thế kỷ nay, qua bao nhiêu chế độ chính trị khác biệt nhau trên đất nước chúng ta. Phải có niềm say mê kiên trì và lối làm việc có phương pháp khoa học lắm, anh Sơn mới có thể hòan thành được một cuốn sách có tầm cỡ quốc tế, mà sắp được cho công bố với bản dịch ra Anh ngữ để giới thiệu với quốc tế nữa.

Anh chị Sơn còn dành trọn cả ngày Chủ nhật 20 tháng Sáu để chở tôi đi tham quan thác Niagara hùng vĩ sinh động, với hàng hàng lớp lớp các khách du lịch từ cả hai phía Mỹ và Canada lũ lượt kéo nhau đến chiêm ngưỡng cái vẻ kỳ quan nổi danh vào bậc nhất trên thế giới này. Tiếp theo anh chị còn chở tôi đến viếng Đài Đức Mẹ Fatima tọa lạc trong một khu đất rộng tới trên 40 acres cũng gần kề với thác Niagara. Thật là một cuộc du ngọan ngắm cảnh kỳ thú, kết hợp với cuộc hành hương thăm viếng Linh Đài Đức Mẹ Fatima tại miền biên giới Mỹ và Canada này.

Nói chung, đi tới đâu tôi cũng gặp được những con người có lòng đạo hạnh, có ý chí vươn lên và luôn cố gắng góp phần xây dựng xã hội cho mỗi ngày một tốt đẹp hơn, nhân ái hơn. Đó là điều giúp cho tôi luôn thỏai mái, lạc quan và tin tưởng ở cuộc sống con người nơi dương thế này vậy./

Philadelphia, ngày 28 tháng Sáu 2010

Đòan Thanh Liêm.

(Bài 2  :  Thành phố Worcester MA, New York NYPhiladelphia PA.)

 

 

Số lần đọc:  478