Upcoming Books



Ra mắt sách NTKVN - Tin Văn  Nguyên Huy - Người Việt
Thời điểm của Hillary. Tin văn  Yuriko Koike - Trà Mi
cơn sầu vạn cổ. Tiểu luận  Cung Trầm Tưởng
Khóc Mẹ - Thơ  Triều Nghi
Tôi gánh trong traí tim (3) - bút ký  Trần Khải Thanh Thủy
Tôi gánh trong tim (2) - Bút Ký  Trần Khải Thanh Thủy
Tôi gánh trong tim (1) - Bút Ký  Trần Khải Thanh Thủy
TKTT. Thư gửi con gái. Yin Văn  Trần Khải Thanh Thủy
Câu chuyện di cư - Hồi ức  Đoàn Thanh Liêm

Thư Sinh

 

Một Tuần Tản Mạn:

 

Đường Xưa Lối Cũ

 

 

Niên khóa 1960, tôi đậu bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp hạng bình thứ, vừa đủ tiêu chuẩn để được nhận vào trường trung học công lập Chu Văn An, học tiếp ba năm cuối. Năm đệ Tam được coi như là một năm ….dưỡng sức, nên mấy môn phụ như Việt văn, Sử Địa, sinh ngữ có vẻ lôi cuốn một gã học trò vốn tánh hay mơ mộng như Thư Sinh tôi. Mấy môn này lôi cuốn, vì quí thầy thường hay giảng giải cho chúng tôi những ý tưởng không nằm trong các sách giáo khoa.  

 

Một trong những vị Thầy ấy, là giáo sư Vũ Ngọc Ánh.

Tôi chỉ học Thầy một năm Đệ Tam thôi, nên những thông tin về Thầy rất lờ mờ. Đại khái, tôi biết, Thầy tham chính, đắc cử vào Thượng Viện Đệ II Việt Nam Cộng Hòa, đứng chung liên danh “Đại Đoàn Kết” do kỹ sư Nguyễn Gia Hiến, đứng thụ ủy.

 

Và cứ thế, lịch sử và dòng đời trôi nổi, đưa đẩy Thầy trò qua Mỹ. Tôi vẫn còn nhớ đến Thầy qua anh Vũ Ngọc Ân, em ruột Thầy. Anh em chúng tôi vẫn thường gặp nhau qua những sinh hoạt cộng đồng tại vùng Bắc Cali này, nhất là những sinh hoạt liên quan đến văn hóa văn nghệ văn gừng.

 

Nay, với tuyển tập tạp bút “Đường Xưa Lối Cũ” mà Thầy vừa cho in ấn và phát hành, thì gã học trò cũ của Thầy đúng 50 năm về trước, mới có dịp hiểu rõ về Thầy nhiều hơn.

Mà hiểu đây, là hiểu những gì?

 

Nhiều lắm! Từ lý lịch trích ngang trích dọc, cho đến cá tính tâm tư của Thầy. Tất cả, đã được ông trình bày một cách chân thật trong cuốn sách, đúng như bản tính chung của người sinh trưởng ở vùng Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Bắc Việt):

“Cái đáng nói nhất là bản tính con người Phát Diệm: rất cởi mở, chân thật, vui tính, lạc quan, hiếu khách, thích hội hè đình đám, rước xách và nhất là… rất ngông” (ĐXLC, trang 118).

 

Nếu chỉ lấy hai bản tính “cởi mở, chân thật” được tác giả làm nền cho “Đường Xưa Lối Cũ”, thì tôi phải nói thẳng rằng, đây là một tác phẩm rất có giá trị về hai lãnh vực Sử Học và Địa Lý. Nhưng ngược lại, cuốn sách cũng dễ gây ra tranh cãi. Nhưng biết làm sao hơn. Vì đó là cá tính con người Phát Diệm nơi tác giả. Cũng một biến cố, cũng một con người - khi khen về mặt tốt, ông khen hết mình, còn khi nói về mặt xấu, ông chê thẳng thừng. Có phải vì thế, mà trong bài phiếm luận “Mộng Làm Quan”, nơi trang 415, ông đã thú nhận:

“Đúng vậy, chính trong bài phiếm luận này, dường như tôi đã quá sàm sỡ và nặng lời chửi bậy nói bạ, phải không quí vị? Những lúc phẫn chí, tôi thường hồ đồ ăn nói hàm hồ, sống sít như thế, xin bà con thông cảm, đừng giận và thứ lỗi cho”.

 

Tôi nghĩ, cũng như tôi, khi đọc cuốn sách này, mọi người sẽ thông cảm cho tác giả nhiều hơn. Chúng ta sẽ nhìn ông như một người nặng tình với quê hương đất nước, nay đã về già, chỉ muốn lưu lại cho thế hệ mai sau những nét đẹp của quê hương. Ta hãy nghe ông tâm sự:

“Nay, nghĩ lại, nếu như không cố gắng ghi lại dưới một hình thức nào đó, sẽ có rất nhiều sự việc liên quan đến phong tục tập quán của người xưa sẽ mãi mãi mai một.

Chính vì lý do đó, với ý muốn giúp các thế hệ trẻ hiểu biết thêm về quê cha đất tổ của mình nói riêng, quê hương Việt Nam nói chung, tôi muốn viết một cuốn sách nói về một vài khía cạnh của đời sống những người nông dân đất Bắc từ nửa thế kỷ trước đây, đặc biệt người “đồng bể” Kim Sơn Phát Diệm” (ĐXLC trang 29).

 

Như tâm sự tác giả, trước hết, tôi sẽ chỉ “khoanh vùng” Đường Xưa Lối Cũ khi đọc qua ba bài viết Đất Cũ, Cha Lê và Tôi, Tôi Đã Về Phát Diệm”. Từ đó, độc giả biết được nơi sinh trưởng của ông: Vùng đồng chua nước mặn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình (Bắc Việt). Tới năm 1950, lúc ấy, đã 25 tuổi tác giả đành phải lìa bỏ quê nhà, để lên Hà Nội dạy học và tiếp tục việc học hành. Lần đi này, là… một đi không trở lại. Để đến đúng 51 năm sau, hai vợ chồng già dẫn đứa con đầu lòng về “nhận mồ mã ông bà tại Phát Diệm”. Đứng trước cảnh… đường xưa lối cũ ấy, ông đã mang tâm trạng chẳng khác nào Từ Thức trở về cõi trần:

“Không biết cái tâm tình Từ Thức thực sự như thế nào, riêng tôi, khi đứng giữa phố trong Phát Diệm trong một buổi chiều nắng nhạt hoang vắng, tôi cảm thấy như lạc vào một thế giới xa lạ nào”.

 

Chính vì mang tâm trạng hoài cổ như thế đó, đã khiến ông nhớ và ghi lại mọi sinh hoạt  quê ông hơn nửa thế kỷ về trước. Và, đây mới là giá trị đích thực của cuốn sách Đường Xưa Lối Cũ. Những giá trị này, như tôi đã nhắc ở phần trên, là ở hai lãnh vực Sử Ký và Địa Lý..

 

Về lịch sử, ông đã hết lòng ca ngợi công lao của người xưa trong công việc biến đổi vùng đất bồi đồng chua nước mặn thành một khu trù phú. Từ Doanh Điền Sứ Nguyễn Công Trứ, rồi sau này tới các Đức Cha Trần Lục, Lê Hữu Từ. Những sự kiện lịch sử đầy chi tiết này, hình như, chưa bao giờ được nêu ra trong bất cứ cuốn sách nào từ trước tới giờ. Tất cả đều xoay quanh hai vị Giám Mục uy tín cả về mặt đạo và mặt đời này. Nhờ uy tín hai Cha, Phát Diệm đã đón tiếp rất nhiều nhân vật nổi tiếng của cả hai phe Quốc Cộng, và sau này trở thành khu an toàn cho những người thuộc các đảng phái quốc gia vừa chống Pháp vừa chống Việt Minh. Hầu hết những nhân vật này, sau đó, đã đóng những vai trò chính trị và quân sự nồng cốt cho miền Nam tự do.

Có phải vì vậy, mà tác giả đã nghĩ rằng “nếu không có khu an toàn Phát Diệm, có lẽ không có chế độ ông Diệm ở miền Nam”.

 

Nhưng có điều thật đáng tiếc, ông Diệm đã chịu ảnh hưởng và lệ thuộc vào một thiểu số không ra gì, mà lại tỏ ra không mấy mặn mà với “những người Bắc Kỳ” đã hết lòng ủng hộ ông ngay từ khi có khu an toàn Phát Diệm, nên “sự kiện anh em ông bị lật đổ không làm bận lòng một ai, nếu không muốn nói là trong sự thờ ơ, kể cả những người trước kia đã hết lòng ủng hộ ông trong những ngày đầu của chế độ” (ĐXLC, trang 143).

 

Và để phê phán những người lãnh đạo miền Nam, ông viết:

“Thành thực mà nói, những người lãnh đạo miền Nam, kể cả từ ông Diệm, từ Tổng Thống, Thủ Tướng, Tổng, Bộ Trưởng, tới các nhân vật Quốc Hội, các tướng tá v.v… nếu không phải là tham quan ô lại, hoặc hoạt đầu cơ hội chủ nghĩa, thì còn lại một mớ là những tay mơ về chính trị như lớp trẻ chúng tôi sau này mà thôi, tuy có lòng và thiện chí, nhưng thiếu sự chuẩn bị cần thiết và kinh nghiệm bản thân (ĐXLC, trang 174).

 

Cứ như nhận xét trên của tác giả, thì lịch sử đã không “khoanh vùng” nữa rồi. Nhận xét của ông có đúng hay không, còn tùy thuộc sự suy nghĩ của từng độc giả. Nhưng đến cảm nghĩ của tác giả về hai bản quốc ca của hai miền Nam Bắc, tôi mới thấy ông can đảm thực.

Với bản “Tiến Quân Ca” - thì nó “giống như một mối tình đầu nhưng sau bị phản bội và cũng như chuyện đời, cũng chỉ vì quá yêu nên mối tình bị phản bội kia đã trở thành hận đấy thôi” (ĐXLC, trang 233).

Ngược lại, bài “Tiếng Gọi Công Dân”, thì lại “giống như một cô hàng xóm vô duyên, quen biết đã lâu ngày, được cha mẹ cưới về, tuy chẳng có mấy cảm tình, nhưng sau bao năm chăn gối, hoạn nạn, vui buồn, sống chết, kúc nào cũng có nhau, dù không có chút tình thì cũng có nghĩa, thế thôi.”

(ĐXLC, trang 233)

 

Cái lối “thấy sao nói vậy, người ơi đừng buồn” hiện diện cùng khắp

cuốn sách. Nhưng đó mới là những cái thực của lịch sử. Và chúng ta phải cám ơn ông với những chi tiết thật cụ thể, vốn rất cần cho những ai hằng quan tâm và muốn tìm hiểu về một giai đoạn đầy loan lạc và nhiễu nhương của đất nước. 

Sau khi xét cuốn sách về mặt lịch sử, xã hội - giờ , ta hãy xét “Đường Xưa Lối Cũ” về mặt địa lý. Để thấy, chưa có một cuốn sách hoặc tài liệu nào, nói về vùng Phát Diệm Kim Sơn chi li như tác giả Vũ Ngọc Ánh.

 

Tất cả những địa danh, quang cảnh, dân tình, sản phẩm, đặc sản địa phương đều được tác giả ghi thật đầy đủ trong hai bài viết “Quê Cũ” và “Tôi Đã Về Phát Diệm”. Mà hấp dẫn nhất, là việc ông tả về các món ăn thật đặc biệt, như món gỏi cá mè, món “cỗ sốt”, món canh cá khoai nấu với rau mồng tơi, món da bò hầm, món cốm v.v…

Hồi trước 1975,  Thư Sinh tôi có đi phát trợ cấp tử tuất cho một gia đình tử sĩ tại Túc Trưng. Gia chủ cho biết, là …dân ri cư gốc Phát Riệm, và bày tiệc đãi tôi món gỏi cá.  Nước sốt món gỏi cá, đúng y như tác giả Vũ Ngọc Ánh ghi nơi trang 61. Nhưng có lẽ, nó vẫn không ngon bằng gỏi cá Phát Diệm. Vì theo tác giả, chỉ có cá mè Phát Diệm mới biến món gỏi cá thành… tuyệt cú mèo!

 

Riêng món “cỗ sốt”, là một bữa tiệc sáng sớm gồm năm món, đều dựa vào thịt và những bộ phận của con lợn -  thì mới thật độc đáo, độc nhất vô nhị! Nó gồm: hai dĩa thịt luộc (một dĩa thịt mông, một dĩa thit thăn), một dĩa lòng, một bát nước “xuýt” (nước lèo) nóng sôi sục, một bát “hồng Hoa”, và một dĩa xôi.

Mà món “hồng Hoa” là món gì? Nó chính là món huyết lợn tươi đã được hãm đông lại như bánh thạch. Mà phải là thứ huyết giữa, khi đã bỏ hai lớp đầu và cuối khi thọc huyết con lợn… Ta hãy nghe ông tả cách ăn món “hồng Hoa” như sau:

“Khi ăn, người ta xắt huyết hồng Hoa ra từng miếng nhỏ bằng con cờ một, hoặc lớn hơn tùy ý, dùng thìa bỏ vào giữa lòng bát cơm một vài miếng, chan nước “xuýt” nóng sôi lên trên, làm cho miếng huyết heo hơi chín và se lại, vắt chút nước chanh, thêm chút tiêu chút ớt, một vài giọt nước mắn, ăn kèm với mấy lá húng láng thì ôi thôi! Không phải tôi nói ngoa, thật là tuyệt vời!”

 

Ngoài mấy món ăn độc đáo nơi quê ông, khi ra Hà Nội, ông cũng nêu ra một lô những tiệm ăn và những món ăn nổi tiếng đất Hà Thành trong bài viết “Một Thời Ăn Tết”. Xem như thế, Thầy tôi  quả thực là một người có… tâm hồn ăn uống!

 

Thú thật với Thầy, gã học trò của Thầy cũng có tâm hồn ăn uống.

Hắn mong được theo bước chân Thầy, về… đường xưa lối cũ, về quê hương Phát Diệm của Thầy. Trước là để thưởng thức những món ngon vật lạ, rồi xin Thầy dắt đến chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc dộc đáo do Đức Cha Trần Lục thực hiện: Nhà Thờ Phát Diệm.

 

Kiến trúc này, theo ý tác giả, được coi như là một sự hài hòa giữa Thiên Chúa Giáo và nền văn hóa mấy ngàn năm của Việt Nam. Và Đức Cha Trần Lục đã “thành công một cách tuyệt diệu trong cố gắng Việt Nam hóa đạo Thiên Chúa qua khu quần thể nhà thờ lớn Phát Diệm” (ĐXLC, trang 103).

Chỉ riêng phần nhận xét này, tác giả Vũ Ngọc Ánh đã xóa tan đi cái ý nghĩa… công giáo hóa trong tác phẩm Đường Xưa Lối Cũ. Và nhìn một cách tổng quát, tôi mới thấy cuộc đời Thầy tôi phong phú hơn tôi tưởng. Vì ngoài cương vị một nhà giáo, ông còn là một chính trị gia có nhiều đảm lược, một người có tâm hồn nghệ sĩ, một người anh cả được lũ em kính phục. Và trên hết, một người có cá tính bộc trực, có sao nói vậy. Chính vì những nét đặc biệt kể trên ở nơi con người ông, đã làm  nền tảng cho một cuốn sách đầy lý thú này vậy.

 

Rất tiếc, tôi không có duyên gặp mặt Thầy trong buổi ra mắt sách tại rạp Le Petit Trianon vào lúc 1 giờ trưa ngày 17-7 này. Vì tôi phải bay qua Michigan dự đám giỗ đầu nhạc mẫu. Nhưng không mợ thì chợ cũng vẫn đông. Ban tổ chức là Hội Ái Hữu Chu Văn An Bắc California. Mà đám học trò của Thầy ở vùng này, cũng đông đến vài trăm mạng.

Nên bài Tản Mạn này, như là một cách vừa Tạ Ơn vừa tạ lỗi cùng Thầy. Kính chúc Thầy thành công với… Đường Xưa Lối Cũ.

 

* Thư Sinh

Số lần đọc:  524